Ngày xưa, ở một vương quốc nọ có rất nhiều loài sống chung với nhau, chan hòa
và đầm thắm. Và nơi ấy đã chứng kiến một mối tình sâu đậm mà sau này người
ta còn nhắc mãi.
Chàng Gió lãng du khắp nơi mang theo những làn hương bay thoang thoảng,
nhưng cũng lắm khi chàng mang cả sự bực tức của mình cuốn qua với sự khô
khan, ôi ả. Rồi chàng tìm được Sóng. Nàng Sóng xinh tươi, trong trẻo, rì rào ca hát
suốt ngày đêm làm cho chàng Gió say đắm cùng hòa theo điệu hát. Ở bên Sống ,
Gió cảm thấy cuộc đời mình thật vui vẻ, thật tươi mát, và hạnh phúc,. Có những
đêm trăng tròn lên cao, Gió cứ mãi ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh huyền ảo của Sóng
làm nàng đến thẹn thùng. Có lúc Gió kéo Sóng lên thật cao thả xuống làm Sóng
giận hờn đuổi theo Gió đi khắp mọi nơi. Đôi trai gái bên nhau tưởng chừng như
không bao giờ rời xa.
Mãi bên Sóng, chàng Gió quên mất nhiệm vụ của mình là mang làn hơi nước đi
khắp vương quốc để tạo nên những cơn mưa. Một ngày, Đức vua nổi giận và trừng
phạt chàng: Gió phải trở nên vô hình và phải luôn luôn bay đi khắp nơi, không khi
nào được dừng bước. Trước khi trở nên vô hình, chàng xin phép nhà Vua được
gặp Sóng lần cuối. Sóng không giấu được những giọt nước mắt. Gió ngậm ngùi
trao cho nàng chiếc chuông làm từ những vỏ sò do chính nàng tặng chàng. Rồi
chàng tan biến vào hư không.

Từ đó, mỗi lần nghe những âm điệu của chuông vang lên, Sóng biết chàng Gió
đang ở bên nàng, rất gần, và đang hát cho nàng nghe. Và Gió mãi cuốn theo, cố
gắng nắm lấy chàng, nhưng không bao giờ bắt được. Rồi nàng òa khóc, dòng lệ
trên mi nàng trào dâng, lung linh rồi tan ra thành bọt biển.
Nguồn: Internet




